Editor: Gấu Gầy
Trong thị trấn không thể nhìn thấy mặt trời lúc hoàng hôn, khi sắp lặn nó đã ở phía bên kia sườn núi. Chỉ có ánh chiều tà lọt qua đỉnh núi, mong manh nhàn nhạt, không hề gay gắt.
Diêm Dã bước đi trong ráng chiều trở về, tìm thấy Tiết Bảo Thiêm ở trên sân thượng, hắn ngồi trên ghế trúc uống bia, quay đầu nhìn lại, đôi mắt hiếm khi tràn ngập sự dịu dàng.
Nhưng Diêm Dã đã bỏ lỡ đôi mắt đó, cậu vung tay choàng một chiếc áo khoác lên người Tiết Bảo Thiêm: "Đêm nay sương nặng, đừng để cảm lạnh."
Tiết Bảo Thiêm vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, lại mở một chai bia cho Diêm Dã: "Lại đây ngồi đi."
– Việc tỏ tình không dễ mở lời, bình thường mình hay "làm điều xấu", đột nhiên dâng hiến tấm chân tình, tên chó Diêm Dã này hoặc là sẽ nghĩ mình bị điên, hoặc sẽ hoài nghi mình lại muốn gây chuyện.
Mọi thứ đến thật tự nhiên mới có thể cảm động lòng người. Tiết Bảo Thiêm một mặt chửi thầm thật là mẹ nó làm màu, một mặt lại kìm nén tình ý trong lòng.
Diêm Dã ngồi trên ghế, cách Tiết Bảo Thiêm nửa thân người, cậu nhận lấy chai bia, nhìn về phía sau núi nơi ánh nắng dần biến mất. Cậu không phải là người nói nhiều, nhưng luôn có chuyện để nói với Tiết Bảo Thiêm, những lúc im lặng như thế này rất hiếm khi xảy ra.
"Hôm nay đi làm gì thế?" Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loai-chim-ma-quy-khach-dang-tim-kiem-hien-khong-ton-tai/276191/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.