Editor: Gấu Gầy
"Đừng cử động!".
Tiết Bảo Thiêm đẩy Diêm Dã xuống, ngón tay nhẹ nhàng áp lên cằm cậu, chậm rãi tạo áp lực: "Tôi đã nói là đừng cử động, cậu không nghe lời à."
Diêm Dã hơi cúi đầu, cắn nhẹ vào ngón tay hắn, giọng nói trầm thấp khàn đục: "Tiết gia, không cần phải tra tấn người ta như vậy đâu."
Tiết Bảo Thiêm từ trên cao nhìn xuống cười khẩy: "Cậu đấy, có khi nào chậm rãi thưởng thức đâu, lúc nào cũng ăn như hổ đói, mấy món ngon đều bị cậu lãng phí."
Tính tình tốt của Diêm Dã chưa bao giờ theo tới trên giường, cậu nâng cằm Tiết Bảo Thiêm lên, vừa hôn vừa nhẹ nhàng đe dọa: "Tiết gia, ăn ngon và ăn chậm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."
Tiết Bảo Thiêm quỳ một bên đè lên người Diêm Dã, xấu xa nhìn cậu: "Ghét chậm à? Diêm tổng, chút nữa đừng có xin Tiết gia từ từ."
Hắn đẩy tay Diêm Dã ra, quay người, chậm rãi cúi đầu xuống.
Chỉ cần một động tác, lập tức làm đôi mắt Diêm Dã đỏ ngầu, mạch máu trên tay nổi lên, dường như có thể thấy dòng máu hỗn loạn chực chờ chảy xuyên qua da thịt.
Cảm giác và thị giác đồng thời k.ích thích liên tục tấn công tâm trí căng như dây đàn của Diêm Dã, hắn chưa bao giờ biết, thưởng thức từ từ cũng có thể sướng điên như vậy, món khai vị quả thật rất ngon.
Dù bị cấm không được nhúc nhúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loai-chim-ma-quy-khach-dang-tim-kiem-hien-khong-ton-tai/686724/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.