Biết Quân Dung Vũ sẽ đưa Thịnh Nhan đến, Quân Dung Phi đã sai nha hoàn San Hô chờ sẵn ở cửa hông cung Vân Trừng, hành cung vắng vẻ, tuần tra cũng lỏng lẻo, giờ trời còn chưa sáng, Quân Dung Vũ dẫn nàng trèo tường vào, tất nhiên cũng chẳng ai để ý bên này.
Họ theo sau San Hô, đi về phía nơi ở của hoàng hậu, gần đó là cung của quý phi và Ngô chiêu thận, nên không cần lo lắng.
Đi lên bậc thang, phía trước tiếng nước ào ào vọng lại, phả vào mặt. Thịnh Nhan ngước nhìn, đây chính là đình Linh Hư Các trước thác Tử Hoàng Sơn.
Thật không ngờ, quanh quẩn bao lâu, nàng vẫn trở lại đây.
Dòng thác đổ ngược xuống, ào ào chảy xiết, trong buổi sớm se lạnh của mùa thu, sương mù bốc lên giữa núi đồi, khí lạnh ẩm ướt bao trùm.
Nàng đang đi lên, Quân Dung Vũ đi sau, bỗng thì thầm: “Lần đầu gặp nhau của chúng ta cũng ở đây, cũng là mùa này.”
Nàng hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn, nhưng hắn đã quay mặt sang hướng khác, gọi: “Muội muội.”
Quân Dung Phi đứng trong đình nhỏ trước thác, thấy họ tới liền chạy xuống, nắm chặt tay Thịnh Nhan, cười khóc: “Thịnh Đức phi, ngươi vẫn ổn, vẫn còn sống, thật tốt quá...”
Trước đây trong cung nàng luôn lễ phép với Thịnh Nhan, giờ đột nhiên gặp biến cố lớn, lại thân thiết như thể nàng là người duy nhất để nương tựa.
Thịnh Nhan nắm tay nàng, muốn nói gì đó, nhưng xung quanh tiếng nước ào ào, vừa mở miệng đã bị át đi, đành thôi, chỉ nhìn nàng.
Quân Dung Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-dao-hoa/1172813/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.