Trong hồi tưởng đưa hắn quay lại tuổi thơ, Thái Hậu quỳ xuống trước mặt hắn, giơ tay lau nước mắt trên má, cười hỏi: "Hoàng nhi, con khóc cái gì vậy?"
Nghẹn ngào, hắn nói: "Lưu ma ma... Lưu ma ma đi rồi..."
Thái Hậu mỉm cười: "Bây giờ có Triệu mẫu đến rồi mà."
"Nhưng... nhưng con muốn Lưu ma ma..." Hắn ngoan cố nói.
"Hoàng nhi, nghe lời mẫu hậu, sau này con sẽ cai trị cả thiên hạ, nên bên cạnh không thể có người bám theo, thiên tử phải xa lánh người bên cạnh, mang trong lòng hết thảy dân chúng."
"Nhưng... nhưng con muốn Lưu ma ma..."
Thái Hậu lắc đầu: "Hoàng nhi, con không thể như vậy được, quá thân thiết với người bên cạnh, sau này họ sẽ trở thành điểm yếu của con."
Quá thân thiết với người bên cạnh, sau này họ sẽ trở thành điểm yếu của con.
Khi tỉnh dậy, Thượng Huấn vẫn nghe vọng câu nói đó trong tai.
Bên ngoài là bóng đêm vô tận, tai nghe mưa rơi ào ạt, sột soạt, như cả trời đất gào thét bất an.
Thượng Huấn ngồi dậy, một mình trong Dục Thăng cung, nhìn bức tranh sơn thủy thanh biếc trên tường, tai vẫn nghe tiếng mưa dữ dội trong không gian trống rỗng.
Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong cung đình, không thân thiết với phụ hoàng và mẫu hậu. Thậm chí để tránh quá quen thuộc với hạ nhân, vú em và nội thị phải luân phiên đổi 6 tháng một lần. Không có tri kỷ, cũng chẳng có người thân bên cạnh. Thịnh Nhan xuất hiện như đã cứu vớt hắn vậy.
Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ trong căn phòng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-dao-hoa/1172871/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.