Bà tử có nốt ruồi đen ở khóe miệng hừ lạnh một tiếng: “Ngươi thì biết cái gì? Những thứ đó đều là vương phủ dùng để phô trương bề ngoài, với lão gia của chúng ta, làm sao có thể so được với sự xa hoa của vương phủ?”
Một người khác không đồng ý: “Ta không thấy vậy đâu, đại công tử trong phủ chậm chạp không cưới thê tử, nhị công tử và nhị tiểu thư còn nhỏ, sau này còn nhiều chỗ phải chi tiêu. Đại cô nương dù sao cũng không phải nữ nhi ruột của lão gia, lão gia sao nỡ bỏ ra gia sản?”
Bà tử có nốt ruồi ở khóe miệng nghe câu nói sau cùng của bà ta, mặt tái mét, vội vàng bịt miệng bà ta lại: “Trời ơi, lời này ngươi không được nói nữa, nếu để vương phủ biết được, e rằng sẽ gây ra chuyện lớn.”
Ngân Hạnh chậm rãi theo sau Từ Vân Tê, nhìn bóng lưng cao ráo, thanh tú của nàng, mắt hoe hoe.
Nụ cười trên môi Từ Vân Tê nhạt đi, bị gió thu cuốn đi, biến mất không dấu vết.
Từ mẫu Chương thị đợi ở hành lang chính viện, đợi nữ nhi đến gần mới từ từ nở nụ cười. Từ Vân Tê hành đại lễ với bà, Chương thị kéo nàng vào phòng trong, rồi đuổi hết người ra ngoài, để hai mẹ con nói chuyện riêng.
Chương thị đưa nàng ngồi xuống giường La Hán, trước tiên quan sát sắc mặt nữ nhi, không nhìn ra manh mối gì, liền hỏi: “Ở vương phủ hai ngày nay có ổn không?”
Từ Vân Tê nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của mẫu thân, cười nói: “Con ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2893390/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.