Khó khăn lắm mới đợi đến khi Bùi Mộc Hành đặt bút xuống, Hoàng Duy vừa đưa trà, vừa lấy hết can đảm hắng giọng: "Tam gia, đêm nay có đến hậu viện không?"
Ngoài đêm tân hôn ngủ ở gian tây, Bùi Mộc Hành chưa bao giờ đến hậu viện.
Bùi Mộc Hành đặt bút lên nghiên mực, không để ý đến hắn ta.
Hoàng Duy biết những thói quen của hắn, lại nói: "Bệ hạ ban hôn cho người, là mong người nối dõi tông đường, người không thể cả đời không đụng đến nữ nhân được chứ?"
Bùi Mộc Hành nghe những lời này, sắc mặt hơi thay đổi.
Hoàng Duy thấy vậy, nhân lúc còn cơ hội tiếp tục nói: "Lời nói của thiếu phu nhân hôm nay ở Từ phủ, người có nghe thấy không?"
Bùi Mộc Hành từ từ nhặt tấu chương lên, đặt sang một bên cho khô, lúc này mới lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi muốn nói gì?"
Hoàng Duy tận tình khuyên nhủ: "Chủ tử, người ta mong người đến mức nào, người còn lạnh nhạt với phu nhân làm gì?"
Bùi Mộc Hành đột nhiên nhướng mày nhìn hắn, từ từ cười nói: "Ngươi nghĩ nàng mong ta sao?"
"Chẳng lẽ không phải? Hôm nay thiếu phu nhân đã công khai thừa nhận rồi."
Bùi Mộc Hành là người có tâm tư tinh tế, một nữ nhân nói thật hay nói dối, hắn vẫn có thể phân biệt được, cũng sẽ không hiểu lầm Từ Vân Tê đã yêu hắn say đắm.
Còn về lý do Từ Vân Tê nói những lời đó, hắn không có hứng thú tìm hiểu.
Trước khi thành hôn, Bùi Mộc Hành quả thực đã nghi ngờ việc Từ Vân Tê xuất hiện trên cầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2893395/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.