Hắn và thê tử không thân là sự thật, thậm chí hắn đã sắp quên mất Từ Vân Tê trông như thế nào, nhưng phu thê vinh nhục có nhau, hắn tuyệt đối không cho phép Từ Vân Tê phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Bùi Mộc Hành kìm nén cơn giận, hỏi Từ Vân Tê: “Nàng ra ngoài, tại sao phải đi tìm Tạ thị xin ý kiến?”
Từ Vân Tê nghẹn lời, ngơ ngác nhìn phu quân, sau đó mới nhận ra Bùi Mộc Hành đã chú ý đến điều khác: “Mẫu thân bị bệnh, miễn lễ thỉnh an sáng tối của ta, chỉ nói là nếu ta ra ngoài thì hỏi đại tẩu…”
Chuyện này không cần phải giấu, cũng không giấu được. Từ Vân Tê không chắc Bùi Mộc Hành đang nghĩ gì, chỉ có thể nói thật.
Bùi Mộc Hành là người thế nào, từ một câu nói ngắn gọn đã nhận ra manh mối, nhắm mắt bật cười.
Mẫu thân hắn tính tình thế nào, hắn sao có thể không biết.
Hắn giơ tay chỉ vào xe ngựa của mình: “Nàng đi xe của ta, chuyện trong nhà ta sẽ lo liệu.”
Từ Vân Tê cảm thấy sắc mặt của Bùi Mộc Hành có chút kỳ lạ, không hiểu đầu cua tai nheo, chỉ là nàng không có thời gian lo nghĩ, nhớ đến nữ nhân mang thai đang nguy kịch ở y quán, không nói hai lời liền chạy xuống bậc thềm, lên xe ngựa.
Bùi Mộc Hành nhìn nàng đi xa, ánh mắt ấm áp thu lại, quay người đi về phía Cẩm Hòa Đường.
...
Ba khắc giờ Mùi chiều, Hi vương phi vừa mới ngủ trưa dậy. Hai ngày nay đổi một đơn thuốc mới, bệnh đau đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2893400/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.