Yến Bình liếc nhìn Thái tử mặt mày đen sì ở trên, nói nhỏ: "Tuân theo dụ chỉ của Thái tử điện hạ, phái một vị thiêm đô ngự sử đến Thông Châu."
Dưới kia không biết ai khẽ hừ một tiếng: "Một bát nước cũng cố gắng bưng cho bằng, không hổ là lão hồ ly..."
Yến Bình đứng thẳng người lui sang một bên, làm như không nghe thấy.
Hoàng đế lại liếc nhìn người đó, chính là hoàng tam tử Trần Vương.
Tần Vương thấy cữu cữu mình bị người ta công khai chế giễu, đang định mắng Trần Vương, thì bị Yến Bình dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại.
Thấy hoàng đế sắp đồng ý với Yến Bình, Bùi Mộc Hành đứng bên dưới tay vịn bên trái của hoàng đế, từ từ bước lên, đến trước mặt hoàng đế nói nhỏ: "Tổ phụ, đã là ba khắc giờ Ngọ rồi, bữa sáng người cũng không dùng được bao nhiêu. Bây giờ không vội bàn án, dùng bữa trưa trước đã. Sức khỏe của người còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Gò má của hoàng tôn trẻ tuổi trắng như sứ, như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, hoàn hảo không tìm thấy một tì vết. Giọng nói trong trẻo như ngọc, như có thể gột rửa đi bầu không khí căng thẳng trong điện.
Ánh mắt hoàng đế chuyển sang hắn, sắc mặt có phần dịu đi. Ông giơ tay để hắn và thái giám bên cạnh đỡ dậy, quét mắt nhìn khắp điện: "Dùng bữa trước đã."
Bùi Mộc Hành đỡ ông đến điện bên trái dùng bữa, các đại thần khác ở lại chính điện của Văn Chiêu điện ăn cơm chung.
Hoàng đế vừa đi, Tần Vương và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2893410/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.