Lý thị biết đây chỉ là lời nói dối của hắn, càng thêm tức giận, giơ tay lên túm lấy Bùi Mộc Cảnh. Lý thị thường ngày cũng có vài phần phong thái quyến rũ, không túm tai hắn, mà lại gãi vào ngực rắn chắc của nam nhân. Bụng Bùi Mộc Cảnh liền nảy sinh vài phần nóng bỏng, thuận thế ôm thê tử vào lòng... không lâu sau, liền có vài tiếng th* d*c không cao không thấp truyền đến. Chỉ là hai người dù sao cũng biết quy củ, ở ngoài không tiện làm việc nên nhanh chóng lại dập tắt ý nghĩ đó.
"Chàng là cái đồ đáng chết, ở ngoài không có bản lĩnh gì, chỉ biết bắt nạt ta..." Mặc dù là lời trách mắng, nhưng cũng nghe ra vài phần tình cảm quyến luyến.
Từ Vân Tê hơi lúng túng.
Thì ra đây chính là "đầu giường cãi nhau cuối giường hòa" mà mọi người thường hay nói.
Bùi Mộc Hành cứ thế bị đánh thức.
Hắn không động đậy, cũng không mở mắt, chỉ là ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo.
Từ Vân Tê nằm một lúc thì cảm thấy không thoải mái.
Nàng quen đắp chăn thật chặt để không bị cảm lạnh, bây giờ giữa hai người có một khoảng trống rất rộng, chăn bị hắn kéo đi một góc, gió cứ thế lùa vào. Từ Vân Tê rất biết cách giữ gìn sức khỏe, nên không thể yên tâm nhắm mắt ngủ được.
Bảo Bùi Mộc Hành dịch lại gần?
Rõ ràng là không thể.
Tự mình dịch qua… trừ phi dịch vào lòng hắn, nếu không khoảng trống sẽ luôn còn đó. Từ Vân Tê mặt chưa dày đến mức đó. Cân nhắc một lúc, nàng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2893434/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.