Một tia sáng vàng vắt ngang giữa hai người.
Từ Vân Tê ánh mắt ẩn trong bóng tối, nhìn hắn cười: "Thiếp không sao, tam gia đừng lo."
Bùi Mộc Hành đáy mắt u ám không tan: "Chuyện này, ta sẽ cho nàng một lời giải thích."
Hắn không tin là không cạy được miệng bà tử kia ra.
Từ Vân Tê đương nhiên biết hắn muốn làm gì: "Kết quả điều tra ra chẳng qua cũng chỉ là bà ta bị Tiêu Cần xúi giục. Tiêu Cần đã chịu thiệt lớn, bệ hạ và quý phi nương nương lòng dạ sáng như gương, chuyện đã qua rồi, cứ bám riết không buông cũng không có ý nghĩa gì."
Thay vì dựng lên kẻ thù là Tiêu gia, chẳng bằng mượn sức đánh sức, để Tiêu phu nhân đi đối phó với Tuân Vân Linh.
Lời của Từ Vân Tê có lý, Bùi Mộc Hành không có gì để nói.
"Nàng đã nói gì với Tiêu phu nhân?"
Hắn tò mò thê tử hắn đã làm thế nào để biến đổi cục diện.
Từ Vân Tê liếc nhìn hắn, hôm nay Tiêu Cần đối phó với nàng, hắn có thể đứng về phía nàng, ngày sau đổi thành người thanh mai trúc mã của hắn thì sao?
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu nàng rồi bị vứt đi. Nàng chưa bao giờ lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, huống chi tình cảm của nàng và Bùi Mộc Hành còn xa mới đến mức đó.
"Bà tử kia sống chết không rõ, hoàng tổ phụ sắp mừng thọ, vào lúc này có người chết, Tiêu gia khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Tiêu phu nhân hiểu rõ nặng nhẹ, liền lập tức lùi bước."
Bùi Mộc Hành muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2893440/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.