Lúc Bùi Mộc Hành nhận lệnh đi ra, đúng lúc gặp nội thị khiêng Thập nhị vương đang bị thương vào điện. Hai chú cháu nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ phức tạp. Bùi Tuần được người dìu xuống đất, giơ tay vỗ vỗ vai Bùi Mộc Hành, ôn tồn nói: “Trên đường cẩn thận.”
Bùi Mộc Hành bình tĩnh nhìn đám người Tần Vương, tay cầm hổ phù, vượt qua mọi người, nhanh chóng bước xuống thềm đá, đón lấy màn đêm thăm thẳm phi thân lên ngựa, phóng nhanh về phía Yến Châu.
Một lát sau, hoàng đế triệu tập mọi người vào điện, ông đã thay một bộ long bào màu vàng sáng, im lặng ngồi sau ngự án. Sự cố đột ngột xảy ra trong tiệc mừng thọ, đối với ông mà nói, là một đả kích vô cùng lớn.
Lúc đầu ông tức đến mức máu trong miệng sôi trào, nhưng sau khi dần dần bình tĩnh lại, hoàng đế nheo mắt nhìn đám người Tần Vương và Trần Vương, trong lòng thầm nghi ngờ.
Tần Vương và Trần Vương đều uống đến mặt đỏ bừng, dáng vẻ có phần mờ mịt không biết trời đất gì.
Không lâu sau, một trận khóc lóc phá vỡ sự tĩnh lặng trong điện.
Hoàng trưởng tôn bị áp giải đến, quỳ trước thềm đá, khóc lớn với người trong điện: “Hoàng tổ phụ, phụ thân tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với người, đây nhất định là do gian thần hãm hại, xin người nhất định phải tra cho rõ, trả lại cho phụ thân một sự trong sạch!”
Thất vương gia thuộc phe của Tần Vương, quay đầu ra ngoài điện quát một tiếng:
“Ngươi có bằng chứng gì chứng tỏ thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901099/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.