Mỗi một câu nói của Thái tử phi, đều được cung nhân một chữ không sót truyền đến Phụng Thiên điện.
Lúc đó hoàng đế vừa tỉnh, nghe vậy khoác áo xuống giường, loạng choạng đi đến cửa sổ, cách màn mưa mờ mịt nhìn về phía Ngọ Môn, dường như nhìn thấy một nữ nhân dịu dàng đoan trang, đứng trong màn mưa mỉm cười với mình.
Thái tử phi không giỏi nữ công, cũng không biết nấu nướng, nhưng tiên hoàng hậu hiền lương đoan trang, không chỉ tự tay may vá cho hoàng đế, mà bữa ăn khuya hàng ngày của hoàng đế cũng không nhờ tay người khác. Thái tử phi bề ngoài nhận tội, thực ra là đang ngầm ám chỉ Thái tử không có mẫu thân thương yêu. Nếu vị Chương Hiếu Tuệ hoàng hậu nổi tiếng nhân từ hiếu thảo đó còn sống, Thái tử liệu có như vậy không? Hoàng đế liệu có phế Thái tử không?
Từng chữ của Thái tử phi như dao cứa vào tim hoàng đế. Lão hoàng đế chống lên chiếc bàn dài, v**t v* chiếc áo cũ của thê tử quá cố, không khỏi rơi lệ.
Trận mưa như trút nước từ sáng sớm đã không ngớt, ngay cả nhà tù của Đại Lý tự cũng bị ảnh hưởng. Ở những nơi trũng thấp phía nam, nước mưa từ giếng thoát nước tràn ngược vào, một dãy phòng giam bị ngập, phạm nhân bên trong la ó om sòm. Cai ngục bận rộn an ủi hòa giải, thấy nước ngập ngày càng sâu, cai ngục đành phải ra ngoài nhờ thị vệ canh gác giúp thoát nước. Khó khăn lắm mới thoát được nước ra ngoài, đến khi kiểm tra số người, bỗng nhiên phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901124/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.