Chuyện thứ nhất thì dễ, chuyện thứ hai e là khó, giống như đặt một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào bên cạnh. Tuân phu nhân trong lòng lo lắng, bị sự sợ hãi này đè đến không thở nổi.
Trưa hôm đó, Tuân phu nhân dặn dò ma ma lặng lẽ đi dò la lai lịch của Từ Vân Tê, tự mình một ngụm canh cũng không uống được, uể oải nằm trên giường run rẩy. Tuân Vân Linh cũng không khá hơn là bao, nàng tuy không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại rõ ràng biết, một khi Từ Vân Tê thật sự là trưởng tỷ của nàng, tình cảnh của nàng sau này có thể tưởng tượng được.
Từ Vân Tê bên này cùng nhị tẩu Lý Huyên Nghiên nói chuyện phiếm một lúc liền trở về Thanh Huy Viên.
Ngân Hạnh hôm nay đi vào theo, quan sát rõ ràng tình hình bên trong, về liền kéo Từ Vân Tê nói chuyện phiếm: “Cô nương, Tuân phu nhân kia rõ ràng là có tật giật mình.”
Từ Vân Tê ngồi trên giường sưởi ở cửa sổ phía nam, ánh mắt nhìn ra ngoài mặt trời trắng xóa, đáy mắt hiếm khi lộ ra vẻ lạnh lẽo: “Bà ta đương nhiên có tật giật mình, vì vị trí phu nhân này của bà ta đến không danh chính ngôn thuận.”
Ngân Hạnh vừa nghĩ đến cô nương nhà mình suýt nữa thì trở thành đại tiểu thư nhà các lão, phu nhân cũng đáng lẽ là phu nhân các lão được mọi người kính trọng, liền tức đến nghiến răng: “Không được, chúng ta lập tức đi tìm Tuân các lão, nói cho ông ta biết sự thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901151/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.