Bùi Mộc San bị nàng ta vạch trần, trừng mắt nhìn nàng ta một cái, lại ho khan một tiếng, giải thích với Từ Vân Tê: “Hiếm khi mẫu thân ta chịu bỏ tiền túi, tỷ không biết, mẫu thân ta ngoài việc hào phóng với tam ca, đối với ta và đại ca cùng phụ thân thì keo kiệt vô cùng.”
Từ Vân Tê cười không ngậm được miệng.
Hai bên đã thỏa thuận ngày mai vào cung đánh mã cầu. Đêm đến, Bùi Mộc Hành về phủ cũng nhắc đến chuyện này, thuận tiện còn mang về cho nàng một bộ yên ngựa thượng hạng: “Nàng sau này cũng theo muội muội học đánh mã cầu đi.”
Mã cầu là một trong những trò chơi được các quý nữ ở kinh thành yêu thích nhất, cũng là biểu tượng của thân phận. Con đường mà hắn sẽ đi trong tương lai không hề tầm thường, hắn hy vọng thê tử mình cũng có thể theo kịp bước chân của hắn, hòa nhập vào giới quyền quý.
Từ Vân Tê thực ra không thích đánh mã cầu, nàng tính cách yên tĩnh, không thích những trò chơi ồn ào này. Nhưng phu quân đã có lòng tốt, nàng cũng không từ chối: “Thiếp sẽ thử xem.”
Hôm qua Bùi Mộc Hành đã nhịn rất vất vả, đêm nay không thể tránh khỏi một phen ân ái. Có bài học từ lần trước, Từ Vân Tê quả thực toàn tâm toàn ý, Bùi Mộc Hành cũng không hề nương tay. Cuộc vui này có thể nói là sảng khoái trọn vẹn. Khi kết thúc, áo lót của Bùi Mộc Hành ướt đẫm một mảng. Hắn liếc nhìn người thê tử đỏ bừng, Từ Vân Tê xấu hổ quay mặt đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901156/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.