Từ Vân Tê quay người đối diện với ánh mắt thanh tú của phu quân, nhếch miệng cười, lắc đầu: “Không sao đâu.”
Nụ cười này có vài phần làm cho ánh đèn phai màu, lại khiến Bùi Mộc Hành có chút thất thần.
Giơ tay đưa chén trà ấm đã chuẩn bị sẵn cho nàng, Từ Vân Tê quả nhiên là khát, ôm chén trà uống từng ngụm lớn. Ngân Hạnh thu dọn túi thuốc buộc vào hông, lại ném hòm thuốc cho Đào Thanh, rảnh một tay ra để vuốt lưng cho Từ Vân Tê: “Cô nương, người uống chậm thôi, đừng để sặc.”
Mọi người cười lớn.
Tâm trạng căng thẳng cả một ngày vì nụ cười này mà được giải tỏa.
Yến Bình đi vào, trước tiên nhìn nhi tử đang nằm trên bàn dài, Yến Thiếu Lăng sắc mặt trắng như giấy tuyết, nhưng hơi thở đã ổn định hơn nhiều. Ông thở dài một hơi, cúi người thật sâu với Từ Vân Tê vẫn đang đứng ở một góc lều: “Ơn cứu mạng của Quận vương phi, Yến gia suốt đời không quên.”
Từ Vân Tê đứng nhận lễ của ông.
Cảnh tượng này, nàng đã quá quen thuộc, trong lòng không hề có chút dao động.
Dù người đó là thủ phụ đương triều.
Uống xong trà, nàng quay người nói với Hạ thái y và những người khác: “Tiếp theo nên sắp xếp thế nào, chắc hẳn các vị còn rành hơn ta, ta xin cáo lui.”
Phu thê hai người một trước một sau ra khỏi lều trại. Từ Vân Tê ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, hỏi: “Mấy giờ rồi.”
Bùi Mộc Hành ánh mắt nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì, không lập tức trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901166/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.