Từ Vân Tê thu lại ánh mắt, từ từ hiểu ra. Hai tay chắp lại đặt trên đầu gối, rồi lại buông ra. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn kỳ lạ lấp lánh ở những góc không ai biết đến. Một nhà ở phía đông khói bếp nghi ngút, một sân ở phía tây tiệc tùng ồn ào, thậm chí nàng còn nghe thấy giọng một người thê tử đang chửi phu quân của mình.
Vạn nhà đèn đuốc từ từ rút lui trong tầm mắt.
Cảnh tượng này trong cuộc đời nàng không hề hiếm gặp.
Nàng đã không nhớ bao nhiêu ngày đêm, theo ngoại tổ phụ ban ngày cưỡi ngựa, ban đêm đi thuyền, cứ thế ngồi nhìn hoa nở hoa tàn, mây cuộn mây tan.
Nàng tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì mà dừng bước chân của mình.
Hi Vương phủ không thể chấp nhận, nàng cũng không miễn cưỡng. Nói một cách nghiêm túc, nàng đã vi phạm giao ước đêm tân hôn, nàng rút lui.
Gió thổi rối tóc mai nàng, Bùi Mộc Hành lại một lần nữa nhìn thấy vệt máu đông lại trên tóc nàng. Cánh tay giơ lên, những ngón tay trắng nõn thon dài đưa qua, ngay khi hắn sắp gỡ bỏ vệt máu khô đó cho nàng, gương mặt thanh tú kia lại quay lại, đáy mắt vẫn còn nụ cười: “Tam công tử, chúng ta hòa ly đi.”
Tay của Bùi Mộc Hành cứng đờ giữa không trung.
Ánh mắt dần dần phủ lên một lớp sương mù sâu thẳm, hắn nhìn chằm chằm vào nàng không rời.
Hai người đối diện nhau đủ vài giây.
Từ Vân Tê vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901168/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.