Hi Vương không có ý định ở lại lâu, đứng trong thư phòng không ngồi xuống. Một lúc sau, Bùi Mộc Hành từ từ cúi đầu, sắp xếp lại chồng văn thư đã rơi, không nói một lời.
Trước là lộ diện hành y, lại không phải nữ nhi ruột Từ gia.
Trên người nàng có quá nhiều điều chưa biết, khiến người ta không kịp trở tay.
Chẳng trách lại đề nghị hòa ly.
Ý nghĩ đầu tiên của Bùi Mộc Hành là trách móc, trách móc Từ Vân Tê không tin tưởng hắn, chuyện gì cũng giấu hắn. Nghĩ lại một chút, nàng là vì thánh chỉ mới bị ép gả cho hắn, hắn lại có lý do gì để oán trách.
Hi Vương không hỏi, cũng biết trong lòng nhi tử chắc chắn là một mớ hỗn độn. Một bên là người thê tử chung chăn gối nửa năm, một bên là quy tắc của thế gia và tương lai triều chính. Cái nào nặng cái nào nhẹ thực ra đã rõ ràng. Chỉ cần buông tay này ra, sau này hắn có thể cưới được một người thê tử phù hợp với quy phạm của thế gia, đủ để giúp hắn thăng tiến.
Nếu đã như vậy, thì hãy nhanh chóng cắt đứt cho xong, ông tiếp tục nói: “Ý của nội tổ phụ ngươi là, thanh danh của hoàng gia phụ rất quý trọng, không thể làm nghề lộ diện, đã cho phép các ngươi hòa ly…”
Hi Vương còn chưa nói xong, giọng nói trong trẻo đó đã chen vào, đột ngột cắt ngang lời ông: “Phụ vương, Trần Minh Sơn lại xảy ra chuyện rồi. Hắn ta năm đó vào Kinh Triệu phủ làm thôi quan, thực chất là dùng tiền mua được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901177/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.