Tưởng Ngọc Hà cười, cũng không biết là cười vì tức giận hay tự giễu. Ánh mắt vượt qua vai hắn rơi xuống màn mưa mờ mịt, từng chữ từng chữ nói: "Bởi vì nàng vốn dĩ nên là thê tử của ta."
Những lời này như dao găm từng chữ từng chữ đâm vào tim Bùi Mộc Hành, một cơn giận không thể kìm nén dâng lên trán. Lúc này hắn mới ngước mắt lên nhìn Tưởng Ngọc Hà, bình tĩnh đáp: "Xin lỗi phải nhắc nhở ngươi, bây giờ nàng là thê tử của ta."
Tưởng Ngọc Hà khịt mũi một tiếng, cơn giận kìm nén đã lâu bùng phát: "Nếu không có thánh chỉ, có liên quan gì đến tam công tử?"
"Ồ, vậy sao?" Bùi Mộc Hành không giận mà cười, với giọng điệu không nóng không lạnh, nghiêng đầu nhìn hắn ta đáp: "Nếu vậy, lúc đầu sao không đến trước mặt thánh thượng mà phân bua?"
Tưởng Ngọc Hà tức đến điên người: "Hôn sự đó rốt cuộc là vì sao, trong lòng tam công tử không rõ sao? Bệ hạ không thích Hi Vương, không muốn thấy người và Tuân phủ liên hôn, cho nên đã chia rẽ ta và Vân Tê."
Bùi Mộc Hành nghe thấy bốn chữ "ta và Vân Tê", trong lồng ngực lập tức dâng lên sát khí. Ánh mắt hắn vừa nhẹ vừa lạnh, mang theo sự nguy hiểm: "Tưởng công tử, chỉ mới trao đổi canh thiếp, chưa hề đính hôn, Tưởng công tử không cần phải tự dát vàng lên mặt mình. Lúc đầu không thể vì nàng mà tranh đấu một phen, hôm nay cũng không cần phải ở đây giả nhân giả nghĩa."
Tưởng Ngọc Hà nghe vậy chỉ cảm thấy những người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901183/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.