Ngân Hạnh kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, thực sự bị sự dũng cảm của thiếu niên này làm cho kinh ngạc, không nhịn được mà đánh giá hắn vài lần, mới thấy thiếu niên này mày rậm mắt to, da trắng nõn, vẻ mặt ngây ngô, sau đó nén cười nói: "Ngươi nói bậy gì vậy, nương tử nhà ta đã có phu quân rồi."
Ám vệ sợ làm Bùi Mộc Hành bên trong tức giận, vội vàng dừng xe, quát Yến Cẩm: "Yến công tử cẩn thận lời nói, thiếu phu nhân nhà ta và tam công tử đang rất tốt, đây không phải là nơi để thiếu gia làm càn, công tử mau đi chỗ khác."
Yến Cẩm dù sao cũng là công tử nhà thủ phụ, tài năng thì chưa biết thế nào, nhưng khí thế tuyệt đối không thua người, ngồi trên lưng ngựa trừng mắt một cái: "Không phải đã hòa ly rồi sao? Sao, tam công tử nhà ngươi không cần người ta, còn không cho người khác tái giá..."
Hắn chưa nói hết lời, rèm xe lúc này đã bị vén lên, để lộ ra một gương mặt lạnh lùng tuấn tú không tì vết.
Sắc mặt Bùi Mộc Hành gần như không có chút tức giận, giọng điệu cũng không thể phân biệt được là vui hay buồn.
"Con 'Xích Ô' ở Thượng Lâm Uyển đã tìm được chưa?"
Ngân Hạnh lén lút liếc nhìn vị cô gia sau lưng, khó có thể tưởng tượng được lúc này Bùi Mộc Hành còn có thể kiên nhẫn cùng người khác tán gẫu.
Yến Cẩm thấy Bùi Mộc Hành cũng ở trong xe ngựa, lập tức bị dọa sợ, không phải đã hòa ly rồi sao? Sao Bùi Mộc Hành lại ở đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901186/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.