Từ Vân Tê cười nói: "Yên tâm đi, chuyện này ta tự có chừng mực, tuyệt đối không để Vương phủ khó xử."
Chu thúc vừa mới đưa tin, nói là Tuân phu nhân nhân lúc hôm nay trời nắng đã ra ngoài, xem ra là đi đến chùa Thanh Sơn ngoại thành. Chắc không bao lâu nữa bà ta sẽ có động thái lớn, Từ Vân Tê làm gì có thời gian tổ chức sinh thần.
Tạ thị và Từ Vân Tê quan hệ không mấy thân thiết, không dám khuyên sâu: "Bên mẫu thân ta sẽ nói giúp ngươi trước, chuyện lớn như vậy chắc vẫn phải do chính ngươi trả lời."
Từ Vân Tê gật đầu, không nói gì thêm.
Theo quan điểm của nàng, Tạ thị nên đi rồi, Tạ thị cũng cảm thấy lúng túng, ánh mắt rơi vào hộp quà mình mang đến, ra hiệu cho Trần ma ma. Trần ma ma liền biết hai người có chuyện muốn nói, liền lặng lẽ lui ra ngoài, lại sai các bà hầu và nha hoàn ở ngoài hành lang đi chỗ khác.
Từ Vân Tê mơ hồ đoán được ý định của Tạ thị, từ từ uống một ngụm trà.
Tạ thị cũng không định vòng vo với nàng, thẳng thắn đẩy hộp nhân sâm đến trước mặt nàng.
“Tam đệ muội, người thẳng không nói lời vòng vo, bệnh của phu quân ta chắc ngươi cũng đoán được. Phạm thái y đã kê đơn, có hiệu quả một thời gian, rồi từ từ cũng không còn tác dụng nữa. Trong lòng hắn khó chịu, ta nhìn cũng sốt ruột, không biết tam đệ muội có thể giúp nghĩ ra cách gì không.”
Từ Vân Tê vẫn với giọng điệu không nhanh không chậm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901212/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.