Lẽ nào nhũ mẫu đã nhầm người, nhìn nữ tử trước mặt này có đến bảy tám phần giống Chương thị, trang phục cũng rất giống, tám phần là chuyện đã hỏng và bị bại lộ. Tuân phu nhân lập tức hoảng loạn, đã mất hết lý trí: "Ta... ta không có..." Bà ta vô thức phủ nhận.
Tú Nương cười lạnh: "Nếu không có, vậy trên đây viết hai chữ Tuân Vũ, là sao?"
Thân thể Tuân phu nhân như bị sét đánh, lập tức cứng đờ như sáp.
Tuân Duẫn Hòa đứng bên ngoài sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, vô thức cho rằng nữ tử đang nói chuyện kia là Tình Nương, bóng dáng trông rất giống, nhưng giọng nói lại khác.
Tình Nương nói chuyện dịu dàng yếu ớt, không có giọng nói đầy nội lực như vậy.
Trong lòng Tuân Duẫn Hòa chợt dâng lên một nỗi tuyệt vọng, xem ra không phải Tình Nương, là có người đang tính kế ông ta. Tuân Duẫn Hòa sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm vào Tuân phu nhân.
Tuân phu nhân nghe vậy đầu tiên là một trận sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Nếu nữ tử này không phải Chương Tình Nương, vậy thì sự việc vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất. Bà ta vội vàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, cầu xin nói: "Muội muội tốt, có lẽ ngươi đã nhầm rồi, ngươi trả lại đồ cho ta đi."
Đây là thừa nhận con hạc giấy là do bà ta viết.
Từ Vân Tê đứng trong phòng tối bên cạnh khẽ mím môi, trụ trì chùa Thanh Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa đầu kia thì lắc đầu, khẽ niệm một câu A Di Đà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901222/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.