Hoàng đế cũng không nghi ngờ hắn, với tâm tính của Bùi Mộc Hành, sẽ không làm cho mọi người đều biết, khiến Tuân Duẫn Hòa không thể xuống đài.
Nghĩ như vậy, hoàng đế nhìn hắn không khỏi có vài phần đồng tình: "Thê tử ngươi muốn chỉnh phụ thân nàng, trước đó không hề nói với ngươi sao?"
Bùi Mộc Hành quỳ thẳng tắp, không muốn trả lời câu hỏi này của ông.
Hoàng đế hiếm khi thấy hoàng tôn mình bị lép vế, tâm trạng buồn bực cả một ngày đã tan biến, đứng dậy vỗ vai hắn, cười lớn rời đi.
Hoàng đế không thể bãi bỏ chức vị thủ phụ của Tuân Duẫn Hòa, điều này nằm ngoài dự đoán của Bùi Mộc Hành. Nếu hoàng đế đã bảo toàn Tuân Duẫn Hòa, thì Hi Vương phủ phải có phản ứng. Bao nhiêu năm qua, tuy hoàng đế không mấy ưa Hi Vương, nhưng lại cho Hi Vương quyền tuần tra quân đội. Hàng năm Hi Vương phụng chỉ đi tuần tra các nơi, an ủi lòng quân, kiểm tra quân chính.
Hiện tại Tần Vương đang ngấm ngầm đấu đá với Thập nhị vương, Bùi Mộc Hành không muốn vì Tuân Duẫn Hòa mà bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cách duy nhất là lấy lùi làm tiến, tự bảo vệ mình. Vì thế, Bùi Mộc Hành trở về liền khuyên Hi Vương giao nộp lại tấm lệnh bài tuần tra quân đội đó.
Hi Vương cũng đã làm theo, đây là chuyện về sau.
Tuân Duẫn Hòa sau khi trở về phủ, thân hình gầy gò đã ngã vào chiếc ghế dài, không thể đứng dậy được nữa.
Lão bộc dâng trà ông ta không uống, nấu cháo cũng không ăn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901237/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.