Tin tức truyền về Hi Vương phủ, Trần ma ma liền nói với Từ Vân Tê: "Nghe ý, vụ án rất gấp, chiều tối hôm nay phải xuất phát. Thiếu phu nhân, người xem có cần phải chuẩn bị hành trang cho thiếu gia ngay không."
Từ Vân Tê gật đầu, quay người dẫn Trần ma ma vào phòng trong, chọn mấy bộ y phục của Bùi Mộc Hành ra gấp gọn. Đợi Bùi Mộc Hành trở về, Từ Vân Tê cười tươi dâng lên bọc hành lý, lại ân cần hỏi: "Phải đi bao lâu? Khi nào trở về?"
Bùi Mộc Hành một mặt cởi bỏ triều phục, ánh mắt đen láy rơi trên má nàng không động, một lúc sau mới đáp: "Ít thì mười ngày, nhiều nhất là một tháng là có thể trở về kinh."
Không quá lâu, Từ Vân Tê đưa cho hắn bọc hành lý đã chuẩn bị: "Thiếp đã chuẩn bị bốn bộ y phục mùa hè, chàng xem có đủ không?"
Bùi Mộc Hành đặt triều phục lên tấm bình phong, nhận lấy một chiếc áo dài màu đen từ tay Trần ma ma khoác lên, thong thả nhìn Từ Vân Tê: "Chỉ chuẩn bị cho ta thôi sao?"
Từ Vân Tê ngẩn người: "Còn phải chuẩn bị cho ai nữa?"
Khóe môi của Bùi Mộc Hành khẽ cong lên, ra vẻ ta đây nói: "Nàng đi cùng ta."
Để nữ nhân này ở lại phủ một tháng hắn thực sự không yên tâm, không chừng lại gây ra chuyện lớn gì đó. Vẫn là trói ở bên cạnh sẽ an toàn hơn.
Đôi môi đỏ của Từ Vân Tê mở to như quả trứng vịt: "A? Thiếp ư? Thiếp đi cùng chàng điều tra án?"
Bùi Mộc Hành người này trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901245/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.