Đêm đó ông ta ngồi trong sảnh trống vắng, trằn trọc không ngủ được.
Lúc này ở Từ phủ, Từ Khoa được quan trên phái đến Thông Châu giám sát kênh đào, cho đến đêm nay mới trở về. Chương thị đã đợi ông hai ngày, khó khăn lắm mới đợi được ông về phủ, liền gọi ông đến đầu giường, hỏi: "Gần đây những tin đồn về phủ thủ phụ, ông có nghe thấy không?"
Thời tiết vẫn còn nóng, trên trán của Từ Khoa rịn ra một tầng mồ hôi, nhận lấy chiếc khăn thêu mà thê tử đưa lau một cái, ông bật cười: “Sao lại không nghe, ai mà ngờ được Tuân phu nhân lại là hạng người độc ác như vậy. Nhưng Tuân đại nhân đó ta cũng đã gặp, khí độ không tầm thường, phong thái phi phàm. Ngoài bốn mươi mà vẫn như vậy, lúc trẻ không biết đã thu hút bao nhiêu người. Nữ nhân thích ông ta cũng không có gì lạ.”
"Nói đi cũng phải nói lại, đáng thương nhất là thê tử của ông ta. Nếu không bị kẻ gian hại chết, bà ấy bây giờ đã là phu nhân thủ phụ vẻ vang..."
Chương thị không đợi ông nói xong, mặt tái mét ngắt lời ông: "Ông ấy là phu quân trước của ta."
Từ Khoa bị câu nói này làm cho nghẹn họng: "Cái gì?"
Ông nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
Chương thị cố gắng ngồi thẳng dậy, kiềm chế cảm xúc, lại nói với ông: "Ông ấy là phụ thân ruột của Vân Tê, ta chính là người thê tử trước suýt bị Diệp thị hại chết."
Từ Khoa ho dữ dội một tiếng, sắc mặt từ từ từ lỏng lẻo trở nên căng thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901247/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.