Chỉ cần ông ta ở nhà, gần như không để bà làm bất cứ việc gì. Hàng xóm láng giềng đều được ông ta lo liệu ổn thỏa. Ông ta vừa đi, luôn có người giúp bà làm việc đồng áng. Bà mang theo nữ nhi gần như là không lo không nghĩ.
Bà quá dễ dàng thỏa mãn, chỉ mong phu quân có thể ngày ngày ở bên, đừng có mà mơ tưởng đến việc làm người trên người. Tuân Vũ không nghe, ông ta có hoài bão lớn, có chí hướng đội trời đạp đát.
Ông ta chăm sóc bà quá tốt, đã dệt nên cho bà một giấc mơ đẹp. Sau khi bên ngoài truyền ra tin ông ta bỏ rơi vợ con trèo cao, bà mới không thể chấp nhận. Bà chưa từng đi xa bao giờ, một mình mang theo hành trang đến huyện thành tìm ông ta. Mưa lớn như trút nước, bà trượt xuống sườn núi ngã vào vũng bùn. Có quan binh đi ngang qua sườn núi, lờ mờ nghe thấy có người nói, là Tuân Vũ đã gây chuyện với nữ nhi của huyện thái gia, bây giờ người ta muốn đốt chết hai mẹ con họ, mang Tuân Vũ lên kinh sống những ngày tháng tốt đẹp.
Nỗi hận của bà tràn ngập trời đất. Có một khoảnh khắc bà hận mình không nên cố chấp gả cho ông ta, để đến mức phải chịu kết cục như vậy. Vừa nghĩ đến nữ nhi còn đang gặp nguy hiểm, bà liền cố gắng vùng vẫy trong vũng bùn nhưng lại càng lún sâu hơn. Lại có những quan binh đi ngang qua trên đầu, bà không dám lên tiếng. Nước càng dâng cao, bùn đất trôi xuống, thấy mình sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901256/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.