"Nha đầu này gan lớn, giống hệt phụ thân nàng!"
Ngân Hạnh vừa nghe thấy ba chữ "phụ thân nàng", đột nhiên nhớ ra điều gì, khó xử liếc nhìn Từ Vân Tê một cái.
Hai chủ tớ rất hiểu ý nhau, Từ Vân Tê liền biết trong thời gian nàng không ở đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Trước tiên không động thanh sắc cùng Hi Vương và những người khác dùng bữa tối, sau đó gọi Ngân Hạnh sang một bên.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Ngân Hạnh chỉ về phía bên cạnh: "Khi người không ở kinh, Tuân các lão bên cạnh đã gặp phu nhân chúng ta một lần, trong lời nói có vẻ như là muốn phu nhân trở về bên cạnh ông ấy..."
Từ Vân Tê nhíu mày, định đi về phía cửa bên sang Tuân phủ tìm Tuân Duẫn Hòa. Ngân Hạnh thấy nàng đi về phía sau, vội vàng kéo nàng lại.
"Ê, đi bên này!"
"Cái gì?" Từ Vân Tê đầu óc mơ hồ.
Lúc này, Hi Vương chắp tay sau lưng từ chính sảnh bước ra, cười lớn: “Tuân các lão bên cạnh mấy hôm trước đã sửa sang lại phủ đệ. Nói là chê bức tường ngăn cách phía trước hai phủ cản trở tầm mắt, liền cho đập bỏ, xây lại một cái đình, ngươi có thể qua đó xem thử…”
Hi Vương nói những lời này, chính mình còn ôm trán.
Nói về Tuân Duẫn Hòa người này, đó là người cẩn thận, ổn thỏa nhất cả kinh thành. Ông ta biết rõ hoàng đế kiêng dè gì, bao nhiêu năm qua ngoài ngày mồng một Tết bái kiến, bình thường ông ta chưa từng đặt chân đến Vương phủ nửa bước. Bây giờ vì nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901262/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.