Trần ma ma cười khổ: "Đây là Tuân các lão bên cạnh sai người mang đến, còn nói là do chính tay ông làm."
Từ Vân Tê day trán không nói gì.
Ngân Hạnh tò mò quay người lại, nhận lấy chiếc hộp mở ra. Một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, chính là một đĩa kẹo hồ lô vừa mới ra lò. Nàng ta liếc nhìn Từ Vân Tê, ánh mắt sáng lên vài phần: "Tiểu thư, đây là do Tuân lão gia làm cho người, người có muốn ăn không?"
Từ Vân Tê lắc đầu, tiếp tục phối thuốc.
Ngân Hạnh bưng chiếc hộp ra ngoài, vốn là định nếm một miếng rồi trả lại. Kết quả ăn xong một miếng lại không nỡ, lại ăn thêm một miếng, cuối cùng bị cái miệng tham ăn này của nàng ta ăn gần hết. Nàng ta ôm chiếc hộp ăn suốt một đường đến cổng chính, liếc thấy quản gia của Tuân phủ đang đứng dưới hành lang cùng với quản sự của Vương phủ nói chuyện, liền cười tươi đưa chiếc hộp rỗng qua.
"Hừm, kẹo hồ lô này cũng ngon đó chứ. Tiếc là tiểu thư nhà ta không ăn đồ ngọt, để tránh lãng phí, ta đã ăn thay rồi."
Quản gia của Tuân phủ im lặng cười, nhận lấy chiếc hộp trở về.
Hắn có thể thấy, nha hoàn Ngân Hạnh này rất thông minh. Không muốn làm lão gia mất mặt, nên đã xử lý một cách trung hòa.
Nguyên văn được chuyển lại cho Tuân Duẫn Hòa, Tuân Duẫn Hòa trên mặt cũng không có vẻ thất vọng, im lặng một lát rồi đứng dậy thay triều phục vào cung.
...
Lúc này, Bùi Mộc Hành đang quỳ trước mặt hoàng đế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901264/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.