Có lẽ hắn lại muốn làm chuyện đó ở đây. Từ Vân Tê cũng không ngăn cản, ngược lại nhân lúc hắn khẽ mổ vào môi nàng, ánh mắt liếc nhìn chiếc bàn dài, giơ tay ra dời mấy cuốn sách đi.
Bùi Mộc Hành nhận ra hành động của nàng, đột nhiên bật cười, không vui vì nàng phân tâm, nhẹ nhàng cắn vào đôi môi mềm mại của nàng. Từ Vân Tê kinh ngạc, mày mắt mở to nhìn hắn. Hàng mi rậm rạp của hắn ở ngay gần, đôi mắt có một sự sáng rực áp đảo, như muốn nhìn thấu nàng. Từ Vân Tê có chút tức giận, đương nhiên sự tức giận này đối với Bùi Mộc Hành không có một chút sức tấn công nào. Hắn bắt lấy đôi tay không yên phận đó, ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, bế nàng ngồi lên chiếc bàn dài.
Nàng thích, thì hắn chiều theo nàng.
Khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại, Bùi Mộc Hành có thể ở một tư thế rất thoải mái để hôn. Bàn tay đỡ lấy gáy nàng, càng sâu hơn ngậm lấy đôi môi anh đào nhỏ bé đó.
Cảm giác ẩm ướt trong phút chốc bao trùm, cả hơi thở cũng bị hắn cướp đi một chút. Mắt Từ Vân Tê nhảy nhót, hàng mi dày như lông quạ khẽ chớp, không biết phải phản ứng thế nào. Sương mờ mịt, gió tối nhẹ nhàng vỗ vào má, bên tai đều là những hơi thở đan xen, và có xu hướng ngày càng nặng nề.
Bùi Mộc Hành hôn một lúc lâu không buông. Dáng vẻ yên tĩnh của nàng quá dễ bắt nạt, không nhịn được muốn đòi hỏi nhiều hơn. Đầu lưỡi khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901271/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.