Từ Vân Tê lắc đầu, từ từ kéo cung ra, nhắm vào một cái cây ở phía khu rừng. Nàng giơ tay, Ngân Hạnh đưa cho nàng một mũi tên. Từ Vân Tê giương cung, lắp tên: "vút" một tiếng, mũi tên b*n r*, nhưng lại im lặng không một tiếng động chìm vào sâu trong rừng.
Không trúng.
Từ Vân Tê cũng không nản lòng, tiếp tục luyện tập.
Bùi Mộc Lan thấy nàng liên tục bắn tám mũi tên, ngay cả bóng của thân cây cũng không chạm tới, không khỏi bật cười: "Trên đời này cũng có chuyện mà tẩu tẩu không biết làm."
Từ Vân Tê mặt lộ vẻ áy náy: "Ta muốn học bắn cung, ngươi có biết không?"
Bùi Mộc Lan hứng thú nhận lấy cung tên: "Lúc nhỏ phụ thân đã dạy chúng ta, để ta thử xem."
Bùi Mộc Lan bắn ba mũi tên, lại trúng được một mũi. Vị sư phụ nửa vời này liền bắt đầu dạy cho đồ đệ ngốc.
Hai người loay hoay cả buổi, không dạy được bản lĩnh gì, ngược lại còn làm cho Ngân Hạnh và hai tiểu nha hoàn phải đi đi lại lại nhặt tên.
Cuối cùng Ngân Hạnh không chịu nổi nữa: “Nô tỳ đi tìm Hoàng Thành Tư xin một bó tên về.”
Nan ta chạy về phía chiếc lều gấm ở xa xa. Thập Nhị Vương đã hẹn người đến chơi, Hoàng Thành Tư liền sắp xếp nội thị ở đây hầu hạ. Ở đó có thái y túc trực, có ngựa để lựa chọn, còn có không ít cung tên, mũi tên dự phòng.
Trên chiếu cỏ chỉ còn lại bảy mũi tên, Bùi Mộc Lan không dám dùng nữa, giao cung tên cho Từ Vân Tê: "Phần còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901284/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.