Ông đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một vị quan mặc áo lục cũng đang đi theo sau lưng mình. Từ trang phục mà xem, chiếc áo đó rõ ràng rất rộng, không vừa vặn. Dù vậy, Từ Khoa vẫn một mắt nhận ra Từ Vân Tê, vội vàng nhìn xung quanh một lượt, may là gần đó không có ai. Ông vội vàng né sang bên đường, thấp giọng gọi: "Vân Tê, sao ngươi lại ở đây? Sao lại ăn mặc thế này?"
Từ Vân Tê dẫn theo Ngân Hạnh tiến lên cúi người hành lễ, đơn giản giải thích cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện.
Từ Khoa lập tức day trán. Đây là lần đầu tiên hai cha con gặp nhau sau vụ án ở chùa Thanh Sơn. Từ tiếng “phụ thân” không chút do dự của Từ Vân Tê, có thể thấy thái độ của nữ nhi này. Từ Khoa ban đầu là vui mừng, Từ Vân Tê biết ơn, nhớ ơn nuôi dưỡng của người cha nuôi này, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng. Nhưng rất nhanh, một luồng mồ hôi lạnh đã rịn ra từ sống lưng.
Ông thà rằng nàng không gọi tiếng “phụ thân” này, thà rằng nàng lập tức từ bỏ thân phận nữ nhi Từ gia, đối với ông vứt bỏ như giày rách.
Từ Khoa muốn nói lại thôi. Từ Vân Tê đi trước một bước, cười tủm tỉm hỏi: “Mẫu thân gần đây sức khỏe có tốt không?”
Từ Khoa cố gắng gượng ra một nụ cười: "Cũng tốt, ngươi yên tâm đi."
Từ Vân Tê nhìn ra được sự lúng túng của Từ Khoa, đại khái cũng đoán được nguyên nhân, không muốn làm khó ông, liền hành lễ một lần nữa, dẫn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901298/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.