Hạ thái y đợi Từ Vân Tê trả lời, Từ Vân Tê cũng đợi Hạ thái y trả lời. Kết quả hai người vừa nhìn nhau, đã bị lão Tề vương nhìn ra manh mối. Lão vương gia lập tức nổi giận đùng đùng.
"Đáng ghét, chẳng lẽ bản vương đây là bệnh nan y?"
Hạ thái y vội vàng cứu vãn: “Không phải, điện hạ. Chỉ cần người theo dặn dò của hạ quan lúc nãy mà nghỉ ngơi, sẽ không khác gì người bình thường. Bệnh này tuy không dễ chữa, nhưng cũng không có gì đáng ngại…” Những chữ sau đó là do ông cố gắng ép ra.
Tề vương không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Vân Tê: "Trước tiên châm cứu cho bản vương, giảm bớt cơn đau đầu, chóng mặt của bản vương rồi hãy nói."
Từ Vân Tê đã từng gặp những người cứng đầu, nhưng người cứng đầu có quyền có thế như thế này thì quả thực là lần đầu tiên gặp.
"Điện hạ, ta thực sự có thể châm cứu cho người. Nhưng một khi châm cứu sẽ gây ra sự lưu chuyển của khí mạch, đối với chứng chóng mặt của người không có lợi, ngược lại sẽ làm nặng thêm. Ta có cách chữa bệnh cho người, người có tin ta không?"
Bệnh của lão Tề vương, việc đầu tiên là phải uống thuốc, kiêng đồ ăn mặn, béo, ngọt, chứ không phải là châm cứu.
Lão Tề vương đã không còn kiên nhẫn nữa. Ông lạnh lùng nhìn Từ Vân Tê.
"Đừng có mà cậy phụ thân mình là thủ phụ nội các mà không coi bản vương ra gì. Người khác sợ Tuân Duẫn Hòa, ta không sợ. Ông ta đường đường là thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901304/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.