Ông ta trước tiên dẫn Từ Vân Tê vào trong, rồi đích thân đóng cửa lại. Từ Vân Tê đứng trước án thư, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong phòng. Ông ta quay đầu lại thấy nàng đứng yên không động, liền tiến lên dùng khăn tay tịnh thủ, lại đích thân mở lồng bàn ra. Bảy, tám món ăn tinh xảo được bày trên bàn.
Ghế trống đã được đặt sẵn, chỉ còn lại một vị trí của nàng.
Ông ta làm ướt khăn tay đưa qua: "Nữ nhi, trước tiên lấp đầy bụng đã."
Ánh mắt của Từ Vân Tê rơi trên cổ tay ông ta. Lòng bàn tay của ông ta rất rộng, ngón tay thon dài, đầu ngón tay hơi thô ráp. Một chỗ còn có thể nhìn thấy vết kim châm của ngày hôm qua. Từ Vân Tê im lặng một lát, nhận lấy, lau sạch tay rồi ngồi xuống dùng bữa.
Mùi thức ăn thanh mát, nhiệt độ vừa phải, chắc là vừa mới ra khỏi nồi. Điều đó cho thấy ông ta đã nắm rõ hành tung của nàng một cách chính xác, liền kịp thời chuẩn bị bữa trưa.
Từ Vân Tê im lặng ăn.
Ông ta thấy nàng như vậy, hài lòng cười, từ từ đến ngồi trên chiếc ghế thái sư đối diện nàng. Cơn ho vẫn chưa khỏi hẳn, lại sợ làm phiền nữ nhi dùng bữa, nên vẫn luôn cố nén.
Sự chú ý của Tuân Duẫn Hòa đều đổ dồn vào đôi đũa của nàng. Ông ta cố gắng nhìn ra sở thích của Từ Vân Tê. Tiếc là Từ Vân Tê người này trước nay không kén ăn, những món ăn trên bàn nàng đều gắp qua. Một lúc sau, Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901306/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.