Mùng sáu tháng mười, Bùi Mộc San đại hôn.
Nói ra thì vận may của Bùi Mộc San tốt hơn Thập nhị vương Bùi Tuần nhiều.
Tang kỳ một tháng của Tề Vương đến hôm qua là đã mãn hạn. Các tửu lầu ở kinh thành đã ảm đạm suốt một tháng, hôm nay đều đồng loạt treo đèn kết hoa, gõ trống khua chiêng, khiến cho hôn sự của Bùi Mộc San trở nên vô cùng hoành tráng, dường như cả thành cùng chung vui.
Bùi Mộc Hành rời kinh thành hai tháng, triều chính chất chồng như núi, từ rạng sáng hôm qua đã bận rộn cho đến tận lúc này, khi tân nương sắp xuất giá mới trở về.
Tạ thị ở ngoài đón khách, Lý Huyên Nghiên cùng Cao trắc phi quản lý các việc vặt trong phủ. Trong khuê phòng, chỉ có Từ Vân Tê, Bùi Mộc Lan và Hi Vương phi ở cùng.
Bùi Mộc San ngồi trước bàn trang điểm, do dự nhìn một hộp trang sức. Hôm nay nàng mặc một bộ hôn phục phẩm trang của quận chúa màu đỏ tía, màu sắc có phần quá trang trọng, Bùi Mộc San không thích, bèn thử dùng một vài món trang sức sặc sỡ để điểm xuyết. Bùi Mộc Lan ở bên cạnh giúp nàng cân nhắc.
Khi Hàn trắc phi bước vào, liền thấy Hi Vương phi đang ngồi ở gian nhà phía đông lau nước mắt, trong khi bên trong thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng cười nói vui vẻ, khiến cho nước mắt của Hi Vương phi có vẻ hơi thừa thãi.
Hàn trắc phi dở khóc dở cười, đi đến bên cạnh Hi Vương phi khuyên nhủ: "Xem người kìa, khóc cái gì? Không nghe thấy nha đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901325/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.