“Nhị thiếu phu nhân thật tốt số, vừa sinh hạ Huân thiếu gia không bao lâu, lại có hỉ mạch. Lần này nếu sinh được một nữ nhi, thì vừa hay ghép thành một chữ ‘hảo’.”
"Còn không phải sao, nhưng ngươi cũng đừng có lớn tiếng, nếu để Hồ ma ma bên cạnh Vương phi nghe thấy, lại bị một trận mắng. Bên Nhị công tử tin vui liên tiếp, Tam phòng một chút động tĩnh cũng không có, trong lòng Vương phi đang không vui đâu..."
"Đúng là thế thật..."
Bà tử kia không biết đã trộm được quả gì ăn, đang ăn đến miệng đầy nước, đưa tay áo lên lau. Vừa quay đầu lại thì phát hiện phía sau có một người đang chậm rãi bước tới. Chỉ thấy người đó khoác một chiếc áo choàng đen, dáng người thẳng tắp như cây tùng, đôi mắt đen láy như vực thẳm, ánh mắt lạnh lẽo như ngâm trong mực nước, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhận ra là Bùi Mộc Hành, hai bà tử sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa.
Bùi Mộc Hành không thích những nữ nhân lắm điều, nhíu mày nhìn hai người họ: "Tự đi lĩnh phạt." Sau đó, không thèm nhìn ngang liếc dọc mà rời đi.
Đi đến cửa phụ Thanh Huy Viên, hắn đi thẳng vào trong. Trong sân Thanh Huy Viên hạ nhân hạ không nhiều, suốt đường đi đều yên tĩnh. Men theo lối đi nhỏ bước lên hành lang nhà chính, qua khung cửa sổ bằng lưu ly ngũ sắc trong suốt, hắn thoáng thấy một người đang ngồi trong nhà.
Nàng mặc một bộ y phục cũ màu trắng tuyết, vẻ mặt bình lặng ngồi sau chiếc kỷ dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901331/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.