Ngay từ ngày Tuân Duẫn Hòa trở về kinh thành, Bùi Mộc Hành đã cho người gửi tin cho ông ta, mời ông ta lúc nào rảnh rỗi thì gặp mặt. Hôm nay, sau khi dùng bữa ở Nội các, Tuân Duẫn Hòa nghĩ đến đã lâu không gặp nữ nhi, định về phủ một chuyến, liền nghe tin Bùi Mộc Hành bị bệnh, thế là lấy cớ đến thăm mà vào Hi Vương phủ.
Khi Tuân Duẫn Hòa bước vào thư phòng, liếc nhìn một cái không thấy bóng dáng Từ Vân Tê, có phần thất vọng.
"Thanh Dư có chuyện gì muốn bàn bạc?"
Bùi Mộc Hành cung kính mời người ngồi vào ghế thái sư, lại rót trà cho ông ta, rồi ngồi đối diện nói:
"Là chuyện liên quan đến Chương lão gia tử, ngoại tổ phụ của Vân Tê."
Tuân Duẫn Hòa rõ ràng ngẩn người: "Lão gia tử không phải đã qua đời rồi sao?"
Sắc mặt Bùi Mộc Hành nghiêm trọng lắc đầu, sau đó kể lại từng lời của Từ Vân Tê cho Tuân Duẫn Hòa nghe, thậm chí còn nói cả một vài suy đoán của hắn.
Tuân Duẫn Hòa kinh ngạc đến mức sắc mặt biến đổi, lúc xanh lúc trắng, im lặng suốt nửa ngày không nói một lời.
Ông ta lập tức nhớ lại một chuyện, năm đó sau khi ông ta và Tình Nương đính hôn, lão gia tử nghe tin ông ta muốn lên kinh dự thi, liền tức giận nhảy dựng lên, nói gì cũng không chịu đồng ý, bắt ông ta phải lựa chọn giữa Tình Nương và hoài bão. Tuân Duẫn Hòa lúc đó không thể hiểu được, không cho rằng hai việc này có gì xung đột, đương nhiên là không đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901367/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.