Hai chủ tớ đi dạo trong vườn một lúc lâu, đợi tiêu cơm mới trở về Thanh Huy Viên.
Từ Vân Tê ôm chiếc đèn lồng vào gian nhà phía đông, Ngân Hạnh tìm đến một cây nến đặt vào trong, lập tức thắp lửa lên. Trong phút chốc, một vệt sáng từ chiếc đèn lồng lục giác bung ra, màu sắc trang nhã được ánh đèn chiếu qua, ngay cả một chút hồng trên má mỹ nhân cũng được nhuộm lên.
"Đẹp quá, cô nương, treo ở đâu ạ?" Ngân Hạnh hỏi,
Từ Vân Tê xem đi xem lại chiếc đèn lồng mấy lần, có chút không quyết định được: "Có cần treo lên không?"
Dưới chiếc đèn lồng có một nút thắt như ý, trên đầu cũng có một cái móc treo. Treo trong nhà có chút vướng víu, nếu thực sự muốn treo chỉ có thể treo ra ngoài: "Làm bẩn thì không hay lắm."
Ngân Hạnh liếc nàng một cái: "Tiếc sao? Người ngày đêm ở bên cô gia, nếu làm hỏng, lại để người vẽ cho người một bức khác. Đây gọi là tình thú phu thê đó?"
Từ Vân Tê bật cười, sảng khoái nói: "Được, chúng ta treo ra sân!"
Ngân Hạnh lập tức ra lệnh cho nha hoàn làm việc vặt mang đến một chiếc thang dài.
Từ Vân Tê đi dạo trong sân một lúc, cuối cùng quyết định treo nó dưới hành lang bên ngoài gian nhà phía đông.
Ngân Hạnh hoàn toàn đồng ý: "Vị trí này tốt, cô nương mệt mỏi, vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy bức tranh của cô gia vẽ cho người."
Từ Vân Tê toe toét cười.
Ngân Hạnh kê thang xong, trước tiên leo lên lấy chiếc đèn lồng cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901384/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.