Bùi Tuần thấy bà như vậy, sao nỡ lòng ép bức. Hắn ta đã sớm biết tình cảm giữa mẫu thân và phụ hoàng không hòa hợp, nhưng không ngờ từ đầu, mẫu thân đã không vui vẻ khi vào cung. Điều này đối với một người kiêu hãnh như Bùi Tuần, không khác gì một cú sốc. Chỉ là hắn ta dù sao cũng không còn trẻ, chút chuyện này còn chưa làm lung lay được hắn: "Sau đó thì sao?"
Hoàng hậu đột nhiên ho mấy tiếng, dần dần bình tĩnh lại, thấp giọng nói: "Sau khi ta vào cung, Yến quý phi nhìn ta vô cùng không thuận mắt. Phụ hoàng của con để bù đắp cho bà ta, lấy cớ ta không quen việc trong cung, đã tạm thời giao quyền quản lý cung chính cho bà ta." Hoàng hậu nói đến đây, mỉa mai một tiếng: "Hừ, họ còn tưởng ta không vui vẻ gì, thực ra ta mừng còn không kịp. Những chuyện lao tâm khổ lực cứ giao cho bà ta là tốt nhất..."
"Ta cứ thế ở trong hoàng cung chịu đựng hơn một năm. Đợi đến khi tình hình Giang Nam ổn định, Yến Quý phi thấy ta cả ngày u uất không vui, hoàn toàn không để ta vào mắt, ba lần bảy lượt lợi dụng Minh Nguyệt trưởng công chúa để hãm hại ta..."
"Cho nên, ta..." Những lời sau đó Hoàng hậu không nói được nữa, chỉ che mắt, nén đến mức hàm răng cũng run lên.
Bùi Tuần chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu được hoàn cảnh của mẫu thân lúc đó. Trong mắt hắn ta lóe lên vài tia hàn quang: "Người đừng nói nữa, con đã hiểu cả rồi."
Sau đó, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901393/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.