Gió tuyết gào thét thổi vào, bọt tuyết làm mờ mắt người, bá quan thần sắc khác nhau đứng chờ ở chính điện. Có người im lặng không nói, có người hoảng sợ thất sắc, có người lại nhìn đông ngó tây cố gắng phân biệt một chút phương hướng.
Một lúc sau, Hoàng đế thay một bộ long bào màu vàng sáng, được Lưu Hy Văn và những người khác dìu ra. Thần sắc của ông vô cùng tái nhợt, bước chân hơi loạng choạng, mất một chút công sức mới ngồi vững trên bảo tọa bàn long. Mọi người lập tức quỳ xuống vạn bái.
Hoàng đế mở đôi mắt mệt mỏi, nhàn nhạt liếc nhìn một lượt.
Bên trái là các Vương gia do Bùi Tuần đứng đầu, bên phải là bá quan, nhưng người đứng đầu không phải là Văn Quốc công trước đây, mà là Tần Vương không cam tâm đứng sau Bùi Tuần.
Tuân Duẫn Hòa và Lưu Hi Văn đứng ở hai bên hoàng đế, hai người nhìn thẳng về phía trước, thần sắc không chút gợn sóng.
Tất cả các Vương gia đều đã đến, chỉ không thấy Hi Vương, và người đứng đầu võ tướng là Văn Quốc công cũng không có mặt. Hoàng đế nhíu mày: "Còn ai nữa?"
Nội các Thứ phụ Thi Trác vội vàng bước ra nói.
"Bẩm bệ hạ, Hi Vương đã xúi giục Nội các Thủ phụ Tuân Duẫn Hòa, giả chiếu thư đến đại doanh quân Nam để cướp quyền, với ý định ép cung tạo phản. Thần sau khi phát hiện ý đồ của hắn, đã xin Thập nhị Vương gia hạ một bức thư tay, cho Văn Quốc công đến ngăn cản."
Hoàng đế nghe vậy liền liếc nhìn Tuân Duẫn Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901414/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.