Hoàng đế nhìn thấy đầu tiên không phải là Chương lão gia tử, mà là Từ Vân Tê, đáy mắt ông càng thêm nghi hoặc.
"Thê tử Hành nhi, sao ngươi lại đến đây?"
Từ Vân Tê dìu lão gia tử quỳ xuống, hai tay đưa lên mày hành lễ với ông.
"Bẩm bệ hạ, chứng nhân mà Lưu đại nhân nói đến chính là ngoại tổ phụ của Vân Tê, ông họ Chương, tên Hồi, một thân y thuật của Vân Tê đều do ông truyền dạy, và thân phận thực sự của ông chính là đệ tử ký danh của Liễu lão thái y năm đó."
Hoàng đế đột nhiên kinh ngạc, lúc này mới dời ánh mắt sang lão gia tử: "Ngươi là đệ tử của Liễu Vân? Đệ tử của ông ấy trẫm cũng đã gặp mấy người, nhưng trẫm chưa từng gặp ngươi!"
Chương lão gia tử khó khăn hành một đại lễ, đứt quãng nói: "Thảo dân vốn họ Trương, tên một chữ Nghị, người Tây Châu, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất nên đã đến hiệu thuốc của Liễu gia để mưu sinh… Sau này thảo dân theo Liễu gia đến kinh thành làm ăn, thảo dân tính tình khá ngang ngược, không dễ dàng phục người, Liễu thái y sợ ta gây chuyện trong cung, nên chưa từng đưa ta vào cung, chỉ sắp xếp cho ta làm học trò ở y quán của Liễu gia…"
"Nhưng thảo dân lại có chút thiên phú, không chỉ quen thuộc với việc kinh doanh thuốc men từ nam ra bắc, mà đối với thuật châm cứu cũng có chút kiến giải… Liễu lão thái y đã để mắt đến ta, ngầm coi ta như truyền nhân của thập tam châm, tận tình chỉ dạy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901416/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.