Hai người Chương Tình Nương đỡ ông lên xe ngựa, Ngân Hạnh cùng thị vệ đánh xe ở bên ngoài, Từ Vân Tê ngồi bên cạnh.
Chương Tình Nương ôm cánh tay phụ thân, hết lần này đến lần khác hỏi han sự tình. Ông định để Từ Vân Tê ứng phó, nào ngờ Từ Vân Tê dựa vào thành xe, sắc mặt có chút mệt mỏi, ông bèn nói qua loa cho xong chuyện.
Cảnh tượng như vậy, Chương Tình Nương đã không còn xa lạ. Trước đây, hai ông cháu họ cũng như vậy, chẳng bao giờ nói cho bà nghe được vài câu thật lòng.
Chương Tình Nương lau đi vết lệ, cuối cùng nói: “Chuyện đã qua rồi thì thôi, phụ thân theo con về Từ phủ, sau này cứ ở cùng nữ nhi, đừng đi đâu nữa.”
Từ Khoa cũng vội vàng đáp lời: “Đúng vậy đúng vậy, cũng cho chúng con cơ hội hiếu kính phụ thân.”
Chương lão gia tử nhìn hai người họ một cách đầy ẩn ý, cười nói: “Không cần đâu, ta và Vân Tê đã định rời khỏi kinh thành rồi.”
Chương Tình Nương kinh ngạc, ánh mắt bà quét về phía Từ Vân Tê: “Tê nhi, con định rời khỏi kinh thành? Vậy Thái tử thì sao?”
Từ Vân Tê cười nói: “Chuyện của con mẫu thân đừng lo, trong lòng con có tính toán cả rồi.”
Chương Tình Nương không nói thêm gì nữa, trước mặt Từ Khoa bà cũng không hỏi sâu. Chắc hẳn Từ Vân Tê làm vậy cũng có ý của Tuân Duẫn Hòa. Một khi Tuân Duẫn Hòa đã nhúng tay vào, bà cũng không còn lo lắng nữa.
Chương lão gia tử không theo Chương Tình Nương về Từ gia, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901431/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.