Ánh tà dương nhuộm gò má Từ Vân Tê ửng hồng, lòng nàng nóng như lửa đốt, cánh tay thon thả ghì chặt cổ Bùi Mộc Hành, vùi mặt vào ngực hắn, ôm hắn không nỡ buông tay.
Bùi Mộc Hành vóc người quá cao lớn, nàng ôm có chút vất vả, phải kiễng gót chân rất cao, hơi không vững, bàn tay to lớn của hắn cứ thế đặt lên eo nàng, tay kia giữ sau gáy nàng, ấn nàng vào lòng.
Hai người chưa bao giờ ôm nhau chặt đến thế, tựa như sợ đối phương sẽ bỏ trốn mất.
Trên gác lầu hai dường như vọng lại tiếng cười trêu chọc của Ngân Hạnh, Từ Vân Tê hơi ngượng ngùng, từ từ buông hắn ra. Gió lạnh buốt, Bùi Mộc Hành dắt tay nàng đi về phía sương phòng bên trái sân, cửa vừa khép lại đã ngăn cách mọi ánh nhìn từ bên ngoài.
Hai người ngồi dưới cửa sổ, tay nắm tay, nhìn nhau không nói lời nào, có vài phần ngốc nghếch.
Từ Vân Tê cúi đầu mím môi cười.
Bùi Mộc Hành lại nhìn nàng không rời mắt: “Cảm giác được Vân Tê ôm chặt thật tốt, rất vững chãi.”
Đây là lần đầu tiên nàng ôm hắn như vậy.
Trong lòng Từ Vân Tê rất áy náy, nàng ngước mắt lên giải thích với hắn: “Hôm qua trên Kim Điện, thiếp sở dĩ không hỏi chàng đã vội quyết định, là vì sợ chàng sẽ luôn tuân thủ lời hứa quân tử mà không nỡ phụ bạc thiếp, còn thiếp lại không muốn trở thành gánh nặng của chàng.”
Bây giờ đã khác rồi.
Không còn sự ràng buộc của thánh chỉ, hắn vẫn kiên quyết chọn nàng, điều đó có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901434/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.