Ba chữ “Quốc y quán” đã đánh trúng vào điểm yếu của Chương lão gia tử.
Năm xưa khi ông theo học y thuật từ Liễu thái y, sao lại không có hoài bão chứ? Ai cũng muốn có một ngày được đứng trên đỉnh cao y học của Đại Tấn, trở thành một quốc y được mọi người kính ngưỡng.
Ông cầm bản vẽ hồi lâu không nói nên lời, nếp nhăn nơi khóe mắt run run, ông nhìn về phía Tuân Duẫn Hòa nói:
“Thằng nhóc này cũng có thành ý.”
Tuân Duẫn Hòa đang định gật đầu thì nghe thấy ông lẩm bẩm một câu:
“Nếu năm xưa ngươi có bản lĩnh như hắn, ta cũng đã yên tâm nói cho ngươi biết sự thật rồi…”
Tuân Duẫn Hòa mặt đen lại, cao giọng nhìn quanh: “Người đâu, đưa lão gia tử về Kinh Châu.”
Tuân Duẫn Hòa bây giờ không phải là Tuân Vũ năm xưa, b*p ch*t ông cũng dễ như b*p ch*t một con kiến.
Thị vệ của Tuân phủ đang đợi ở cửa quả thực đã định tiến lên, trong lòng ông hoảng hốt, vội vàng kéo Hoàng Duy định đi: “Ôi trời, lại đây, chúng ta bàn bạc về việc xây dựng y quán này…”
Ngân Hạnh cười đi đến hòa giải, nàng ta đầu tiên là lườm ông một cái.
“Lão gia tử cũng thật là, chỉ biết bắt nạt lão gia nhà chúng ta thôi!”
Sau đó, nàng nháy mắt với Tuân Duẫn Hòa nói: “Lão gia, người đừng chấp nhặt với lão gia tử, ông ấy chỉ hay nói đùa thôi. Lần này nếu không có người và Thái tử điện hạ hợp mưu dẹp yên tranh chấp, lãi gia tử còn không biết phải trốn đi đâu nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901436/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.