Đầu ngón tay lành lạnh của hắn chậm rãi trườn dọc theo sống lưng nàng, phần bụng ngón tay thô ráp khẽ ma sát trên làn da mềm mại của nàng. Từ Vân Tê quay lưng về phía hắn, nghiến chặt răng, giọng nói mềm nhũn: "Chàng xong chưa?"
Bùi Mộc Hành v**t v* vòng eo của nàng, không trên không dưới, đôi môi kề sát bên tai nàng thì thầm: "Không đánh nữa, Vân Tê khó khăn lắm mới nghịch ngợm một lần, ta mà đánh nàng, sau này nàng không nghịch nữa thì phải làm sao?"
Gò má Từ Vân Tê đỏ bừng, lời này còn khiến người ta xấu hổ hơn cả bị đánh: "Là thiếp thua cược."
Bùi Mộc Hành cười nói: "Vậy thì càng không thể đánh được, ta là trượng phu của nàng, nàng thua chính là ta thua, ta đương nhiên phải chống lưng cho nàng," nói rồi lại hỏi: "Nàng và San San đã cược gì?"
Nhắc đến chuyện này, Từ Vân Tê có chút hổ thẹn, nàng đường đường là thê tử mà lại không có lòng tin vào hắn bằng muội muội: "San San cược rằng chàng có thể trả lời đúng câu đố của Ngân Hạnh, còn thiếp thì cược chàng thua..."
Giọng nói còn chưa dứt, một tiếng "chát" giòn tan vang vọng trong rèm trướng, cảm giác tê dại nóng ran từ nơi đó lan ra bốn phía.
Từ Vân Tê ngẩn người một lúc, tức đến nghiến răng, xoay người tóm lấy cánh tay hắn. Sức lực của nàng vốn dĩ đã lớn hơn các cô nương bình thường, Bùi Mộc Hành không kịp đề phòng, hai tay đã bị Từ Vân Tê giữ chặt lại. Những ngón tay ngọc thon dài của nàng siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901443/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.