Hắn ta chắp tay sau lưng, từ từ tiến lại gần nàng, gần đến mức chỉ cần hít một hơi thật sâu là có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người nàng: "Nàng ta là nữ quan chưởng ấn bên cạnh bệ hạ, hôm nay thay bệ hạ truyền lời cho ta, chỉ có vậy thôi. Tình Nương, nàng cứ yên tâm, đời này ta tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ."
Hắn ta nhấn nhá mấy chữ cuối rất rõ ràng, cũng rất nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua vành tai nàng.
Nàng lại nhắm mắt lại, từ từ hít một hơi thật sâu mà không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
Hắn ta nhìn chiếc cổ thon trắng ngần của nàng: "Tình Nương, nàng ghen rồi phải không?"
Nàng có chút xấu hổ hóa giận, che mặt hận nói: "Không có."
"Ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt cũng đâu phải lần đầu, ta đã quen rồi."
Nàng cũng là nữ nhân, tình ý trong đáy mắt của nữ quan kia tuy rất kín đáo, nhưng vẫn có thể bắt gặp được.
Hắn ta nhìn đôi vai run rẩy của nàng, giống như cành liễu mỏng manh không nơi nương tựa trong gió chiều, khoảnh khắc đó đột nhiên thấy lòng thanh thản. Chuyện của kiếp trước cứ để nó qua đi. Hắn ta đưa hai tay ra, nàng nhận ra hành động của hắn ta, liền vội vàng lùi lại một bước, mắt đỏ hoe hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng đều tuôn ra hết.
"Tuân Duẫn Hòa, ta hận ngươi!"
"Chúng ta vốn không nên ở bên nhau, ta không có tài học bao nhiêu, cũng không phải xuất thân danh môn, ta không xứng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901467/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.