Bên Tuân phủ, Tình Nương sau tám tháng đã sinh hạ được một người nhi tử, hắn ta đặt tên là Tuân Vân Tranh, tập trung mười hai phần tinh thần chuẩn bị dạy dỗ ra một người nhi tử học thức xuất chúng, để hắn sau này chống đỡ gia đình, làm chỗ dựa cho nha đầu.
Tuy nhiên trời không toại lòng người, Vân Tranh không di truyền được chút nào tốt của hắn ta, hoàn toàn là một công tử ăn chơi lười biếng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Nếu không phải vì hắn giống Tình Nương, hắn ta chỉ hận không thể mỗi ngày lôi ra đánh một trận.
Nhưng nha đầu lại thích đệ đệ, Vân Tranh ở trước mặt hắn ta thì lười biếng, nhưng ở trước mặt tỷ tỷ lại vô cùng năng nổ, nha đầu chỉ đâu đánh đó. Hai tỷ đệ đã trở thành một phong cảnh rực rỡ nhất ở thành Kim Lăng.
Năm nha đầu sáu tuổi, Chương lão gia tử cuối cùng cũng xuất hiện.
Hóa ra lão gia tử cũng đã trọng sinh, trọng sinh nửa năm trước. Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên là đi tìm nữ nhi và con rể, không ngờ lại tìm thấy Tuân Duẫn Hòa ở Kim Lăng. Nhìn thấy nữ nhi và con rể đứng cùng nhau, lão gia tử còn có gì không hiểu, không nhịn được mà nước mắt lưng tròng. Khoảng thời gian sau này của kiếp trước ở Tuân phủ, trong lòng sao không tiếc nuối, tiếc nuối một gia đình tan tác không được đoàn tụ.
Lần này hắn ta kiên quyết bắt ông mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp, lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901473/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.