Bùi Mộc Hành đến bên cạnh Hi vương phi ngồi xuống, vừa hỏi bà: "Mẫu thân, gia đình phu tử khi nào trở về kinh?"
Bà nói với hắn: "Tối hôm kia mới về đến nhà, đi đường mệt mỏi nghỉ ngơi một ngày, hôm nay sư mẫu của con dắt nha đầu và Vân Tranh đến phủ làm khách, sư mẫu của con vừa mới về, nha đầu ở lại chơi."
Bùi Mộc Hành mấy ngày nay đều ở trong cung, không biết cũng không có gì lạ.
Hắn từ nhỏ đã theo hoàng đế đọc sách, đã hình thành tính cách hỉ nộ không lộ ra ngoài. Hi vương phi đánh giá hắn một lát, không biết hắn có vì chuyện vừa rồi mà nổi giận không, nhưng vẫn an ủi hắn: "Thời gian đã lâu, con đừng để trong lòng, ở chung vài ngày nữa là lại quen thôi."
Hắn khẽ nhếch khóe môi, không biết là tự giễu hay là giận nha đầu, không để ý đáp: "Vậy tối nay con đến thỉnh an phu tử."
Hắn liếc nhìn Vân Tranh ngốc nghếch bên cạnh Hi vương phi: "Sư đệ đúng là có vài phần ngốc nghếch."
Hi vương phi vuốt vuốt đầu Vân Tranh: "Đúng vậy, hắn đáng yêu giống như nha đầu lúc nhỏ, con đừng nhìn hắn ngốc, nhưng mà lanh lợi lắm đấy, cha con rất thích hắn."
Quả nhiên, sau khi Hi Vương làm mẫu cho mấy đứa trẻ xong, liền quay người lại, vừa nhìn thấy Vân Tranh chỉ lo ăn, liền giơ tay ôm hắn lên: "Thằng nhóc này không giống cha con đâu."
Vân Tranh mặt đầy vẻ đừng nhắc đến phụ thân: "Con không thích phụ thân."
Hi Vương vui vẻ: "Vậy thì làm nhi tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901475/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.