Nàng nhón chân đứng rất gần hắn, nước mắt trong đáy mắt long lanh, có đau lòng, có ghen tuông, vô số cảm xúc đan xen vào nhau, khó mà diễn tả.
Ánh mắt hắn ta như bị đâm phải, lắc đầu nói: "Ta phần lớn thời gian đều ngủ ở thư phòng, không để người khác hầu hạ."
Nàng sụt sịt mũi suýt nữa khóc thành tiếng, rưng rưng giúp hắn thắt xong đai lưng, cuối cùng không nhịn được mà ôm lấy vai hắn, úp mặt vào ngực hắn nghẹn ngào nói: "Vậy sau này ta mỗi ngày đều dậy cùng chàng."
Hắn ta nghe những lời này, thở dài một hơi, cuối cùng không từ chối nữa.
Hắn ta vừa bước ra khỏi chính phòng, liền liếc thấy một bóng người lảo đảo từ đông sương phòng đi ra. Nha đầu vừa ngáp vừa chậm rãi đến chính phòng. Hắn ta nhìn nha đầu vô cùng kinh ngạc: "Nha đầu, con dậy sớm như vậy làm gì?"
Nàng mở đôi mắt ngái ngủ, hành lễ với phụ thân: "Con học võ ạ."
Hắn ta nhìn cô nữ nhi đầy nghị lực, thật không biết nên nói gì.
Làm một tiểu thư yêu kiều không chịu, lại cứ muốn học một thân bản lĩnh.
Ngược lại là con sâu lười ở tây sương phòng kia, đúng là A Đẩu không đỡ nổi.
Thời gian không còn sớm, hắn ta đi trước, Tình Nương đích thân đưa nha đầu đến Hi Vương phủ. Hai mẹ con trước tiên gặp Hi vương phi, Hi vương phi dẫn họ đến một võ đài được thiết lập riêng ở tây uyển của vương phủ. Lúc nha đầu vào, trời còn mờ sáng, trên võ đài đã có mấy bóng người đứng.
Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901477/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.