Hắn nghĩ đến đây, mặt trầm xuống tiếp tục đọc sách.
"Nam Nam, ngươi có biết đánh mã cầu không? Huynh của ta đã mở một sân mã cầu ở trong cửa Đông Trực, cứ cách dăm ba bữa lại tổ chức thi đấu mã cầu, có rảnh ngươi cùng ta đến xem nhé?"
Có vẻ ở trong triều người muốn lấy lòng nha đầu không phải là ít.
Người nói lời này là tiểu cữu tử của hoàng trưởng tôn, công tử Dương gia, rõ ràng là muốn lôi kéo tiểu công tử của Tuân phủ.
"Ối, tay chân nhỏ bé này của Nam Nam, đánh mã cầu không phải sẽ bị thương sao? Nam Nam, ngươi hay là theo ta đi nghe nhạc đi, không lâu trước, nhà ta đã mua một đám vũ nữ từ Tây Vực về, khúc đàn không hầu của họ hay lắm..."
Bùi Mộc Hành nghe đến đây, cuốn sách trong tay làm thế nào cũng không đọc được nữa. Hắn nhịn rồi lại nhịn, đặt sách xuống, đứng dậy, đi ra ngoài.
Tiêu Băng bên này rất biết chừng mực, rất nhanh đã kéo nha đầu ra khỏi đám đông.
"Ối chà, hắn mới đến, cái gì mà thi đấu mã cầu, khúc đàn không hầu, để hôm khác hẹn, hôm nay ta dẫn hắn đi làm quen với nơi này trước đã."
Bùi Mộc Tương và Bùi Mộc Cảnh thì chặn đường cho hai người họ.
Đến khi Bùi Mộc Hành bước qua ngưỡng cửa, liền thấy Tiêu Băng dắt nha đầu đi vòng ra vườn sau.
Hắn giơ chân đi theo.
Không ít công tử và hoàng tôn đang nghỉ ngơi, uống trà trong vườn hoa, cung nhân còn chuẩn bị bánh ngọt đặt trên bàn, để các chủ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901481/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.