Đang là cuối thu, bốn phía sảnh ngang buông xuống những tấm rèm dày. Bùi Mộc Hành và nha đầu ngồi ngay ngắn sau bàn chép lại những bài thơ phú nổi tiếng. Bùi Mộc Hành viết xong trước, đang đọc Tả truyện, nha đầu còn thiếu một bài cuối cùng là "Đằng Vương các tự". hạ nhân đặt một cái bàn nhỏ trước mặt hai người họ, tiểu Vân Tranh ôm bút mực ngồi lại.
Nha đầu mắt tinh nhìn thấy trong túi của Vân Tranh còn có một túi kẹo, giơ tay kéo áo hắn nhắc nhở: "Phụ thân đã ra lệnh, trong giờ giảng không được ăn kẹo."
Vân Tranh quay đầu lại, giọng nghiêm túc nói với tỷ tỷ: "Cái này không phải cho đệ ăn."
Nha đầu kinh ngạc: "Chẳng lẽ cho tỷ ăn?"
Vân Tranh cũng lắc đầu, chỉ vào Tuân Duẫn Hòa đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh ở trên, che miệng khẽ nói: "Là chuẩn bị cho phụ thân."
"Đây không phải là kẹo, đây là bánh ô mai do mẫu thân làm, phụ thân thích ăn, thế nên đệ chuẩn bị một ít cho phụ thân, nếu phụ thân không nổi giận, đệ sẽ thưởng cho phụ thân một miếng."
"..."
Đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Nha đầu và Bùi Mộc Hành nhìn nhau, dở khóc dở cười, không thể không nói sự lanh lợi này của Vân Tranh khiến người ta không thể ghen tị.
Nha đầu giơ ngón tay cái lên với nó: “Tỷ đây cam chịu thua kém.”
Tiểu Vân Tranh cười cười, chậm rãi lấy ra một miếng bánh, đích thân bóc giấy kẹo, đưa đến miệng nha đầu.
"Thiếu của ai cũng không thể thiếu của tỷ."
Nha đầu mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901483/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.