Bên hồ có một thủy tạ, ở giữa có cửa sổ điêu khắc làm vách ngăn, hai bên đều có các công tử thiếu gia đang chơi trò cờ bạc. Bên trái, người đứng đầu chính là Thập nhị vương Bùi Tuần. Sau khi Bùi Mộc Hành xuống ngựa, liền dắt Vân Tê đi qua con đường đá bên cạnh sân mã cầu, dọc theo hành lang đến thủy tạ.
Một cơn gió hồ thổi tới, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Bên hồ có hai chiếc bè nhỏ, cũng có ba hai cô nương đang chèo thuyền trên hồ, bóng dáng yểu điệu lướt qua giữa những lá sen xanh mướt, thật náo nhiệt.
Bùi Mộc Hành dẫn Vân Tê đến hành lễ với Bùi Tuần.
“Thập nhị thúc không phải đi săn sao, sao lại ở đây chơi cờ bạc?”
Bùi Tuần nghe thấy giọng nói của hắn liền chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt rơi trên người Vân Tê một lúc, nở nụ cười thoải mái, lắc đầu giải thích với Bùi Mộc Hành: “Ta vốn định đi săn đấy, nhưng lại bị đám tiểu tử này làm vướng chân.”
Hắn ta chỉ vào đám hoàng tôn thiếu gia đang ngồi xung quanh.
Thế tử của Tần Vương phủ hô hào hai ba người đang cùng Bùi Tuần đấu sức, trên bàn đặt một số mã cược, rõ ràng là đang chơi thật. Mà mã cược trước mặt Bùi Tuần là cao nhất, vẻ mặt cũng như thường lệ ung dung tự tại, có thể thấy hắn ta chắc chắn thắng.
Thế tử của Trần Vương phủ có lẽ là thua nhiều, có chút ngồi không yên, liếc thấy Bùi Mộc Hành đến, vội vàng chỉ vào mặt bài.
"Lão Thất, ngươi đến đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901486/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.